Sign up
Tự giới thiệu
My picture!

Chỉ muốn làm Mây Trắng,
Bay trong chiều bình yên.

Lịch
« September 2014 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
liên kết cá nhân
lưu trữ
Xuất bản tin
Visitors
Flags
free counters
Trạng thái của blog

« | »

Cõi vĩnh hằng

2010-02-19 @ 20:59 in Tản mạn của Hoài Vân

Cuối năm, gia đình nào cũng đi viếng mộ ông bà, mời ông bà về ăn Tết cùng gia đình cho ấm cúng. Sáng chủ nhật, cả gia đình mình đi công viên Vĩnh hằng (Sơn Tây) viếng mộ thắp hương cho ông bà.  Công viên Vĩnh hằng nằm trên mấy ngọn đồi cao, được qui hoạch chia lô để bán cho mọi người xây dựng thành nghĩa trang gia đình. 

Gia đình mình cũng tậu được một mảnh đất ở đây. Hiện nay mới chỉ có mẹ mình an nghỉ nơi đây, bố mình vẫn còn tạm nghỉ ở ngoại thành Hà Nội, chưa đưa về đây được.  Dự kiến đây sẽ là nơi an nghỉ của cả đại gia đình sau này, quây quần lại bên bố mẹ ở cõi vĩnh hằng.

Ngẫm nghĩ cũng lạ, lúc còn sống thì mấy anh em mỗi người một tính, mỗi người một phương trời, khi chết đi lại mong muốn tụ tập về bên nhau.  Lúc đó sẽ chẳng còn giận hờn, chẳng còn ghen tị, chẳng còn  lo toan, chẳng còn bon chen, chẳng còn tranh giành mưu sinh, chỉ còn lại bình yên thanh thản bên nhau.

Sẽ đến lúc đó, khi cát bụi lại trở về với cát bụi. Đời người rồi cũng qua đi, cho dù giàu sang hay nghèo khó, cho dù hạnh phúc hay đau khổ, cho dù nhân hậu hay độc ác. Dưới tấc đất kia, có vẻ như người ta đều bình đẳng như  nhau, đều trở thành cát bụi như nhau. Và người ta chẳng thể đem theo xuống dưới suối vàng tất cả của cải, tiền tài, địa vị hay danh vọng mà người ta đã cố công xây dựng và giành giật cho bằng được trên thế gian này. Vậy thì, vì sao người ta cứ phải tranh giành, bon chen, thủ đoạn với nhau để làm khổ lẫn nhau trên thế giới này?

Tự nhủ, hãy sống như ngày mai sẽ chết, và hãy sống nhân ái, hòa đồng với đồng loại để sau này khi về nơi an nghỉ cuối cùng ta sẽ không phải ân hận rằng mình đã từng làm đau lòng những người thân, cha mẹ, anh chị em và bạn bè thân thiết của mình.

 Cổng công viên Vĩnh Hằng

 

 Điện thờ chung của cả nghĩa trang

   

Một góc nghĩa trang gia đình đã hoàn thiện xong 

 

Và đây là nghĩa trang gia đình mình, chưa xây dựng kịp khi mẹ mình ra đi. Chỉ có Mẹ nằm đây, cô quạnh một mình.
  

  

(Feb 2010)

 

 


góp ý

Lãng du một kiếp người [Trả lời]

Cám ơn những chia sẻ của Vân, đó cũng là lý do mình lấy tên tag là lãng du một kiếp người, chỉ là lãng du thôi nên không cố bon chen. Tết năm nay chưa xuất hành đi đâu xa, nhưng ba ngay tết ở nhà lại thấy thư giãn hơn bao giờ hết.

Viết bởi Thày cãi @ 06:56, 2010-02-17

@ thày cãi thân mến [Trả lời]

Tết này thày cãi không lãng du đi du lịch sao? Thật ra đôi khi chỉ mong được ở nhà thư giãn và ngủ. Lòng vòng TP trong mấy ngày tết chắc cũng thoáng đãng, ko kẹt xe đông đúc như những ngày thường.
Năm mới cãi thắng nhiều hơn năm cũ thày cãi nhé.

Viết bởi Hoài Vân @ 13:22, 2010-02-17

[Trả lời]

Hoài Vân thân mến! Bài viết của HV làm chị rớt nước mắt đấy. Gia đình chị cũng có một góc trong công viên Vĩnh Hằng. Nơi đây thật yên tĩnh và đoàn tụ. Đứng trước ngôi nhà Vĩnh Hằng khiến con người ta phải suy ngẫm hoàn thiện lại chính mình. Em đã nói được tiếng nói chung của những người đang sống trên "cõi tạm" này.
Chúc em một năm mới vui tươi hạnh phúc!
(chị của Thanh Chung)

Viết bởi lthtinh @ 08:29, 2010-02-18

@ Chị Tĩnh [Trả lời]

Đứng trước cõi vĩnh hằng đúng là người ta thấy phải suy ngẫm để sống khác đi, chị nhỉ?
Biết chị đang "sống gấp" bên bờ biển là vui rồi. Vui nha chị.

Viết bởi Hoài Vân @ 21:10, 2010-02-19

[Trả lời]

Đọc chị, càng làm em nhớ những người thân không còn bên mình nữa. Cứ cố gạt đi trong mấy ngày Tết, nhưng hễ ai nhắc nhớ là mọi cảm giác trống rỗng lại ùa về. Những điều chị viết, cả câu chị Tĩnh comment, đọc càng thấy thấm thía những gì về những ứng xử với nhau trên cõi đời này. Lần đầu em nhìn ảnh Công viên Vĩnh hằng đó chị.

Ngẫm nghĩ cũng lạ, lúc còn sống thì mấy anh em mỗi người một tính, mỗi người một phương trời, khi chết đi lại mong muốn tụ tập về bên nhau. Lúc đó sẽ chẳng còn giận hờn, chẳng còn ghen tị, chẳng còn lo toan, chẳng còn bon chen, chẳng còn tranh giành mưu sinh, chỉ còn lại bình yên thanh thản bên nhau.

Em phát hiện chị có lối viết của lối tư duy mang tính thâm sâu này từ bao giờ nhỉ?!

Viết bởi Khải Nguyên @ 21:37, 2010-02-19

[Trả lời]

Xin thắp cho mẹ một nén nhang để bày tỏ lòng biết ơn công sinh thành và giáo dưỡng. Năm nay mình và Hoài Vân đều có tang mẹ, nhưng bạn phải đi lại nhiều hơn.Chũc Hoài Vân luôn vui nhé.


Viết bởi namkts57 @ 22:15, 2010-02-19

[Trả lời]

Bà Hoài ui,
Tui cũng nghe nói mấy anh em tui ở HN đã mua được 1 miếng trên đó. Sau này tui với bà làm hàng xóm, thỉnh thoảng chạy qua chạy lại thăm nhau nha.
Hôm nay tui đang rất good mood vì nghĩ đến tháng 4.

Viết bởi Thanh Chung @ 22:16, 2010-02-19

@ KN mến [Trả lời]

Rất cám ơn em đã chia sẻ. Chị viết bài này từ trước Tết, mà thấy buồn nên để đếm hôm nay mới hiện lên. Làm mọi người đọc cũng buồn lây. Buồn, nhưng hy vọng bài viết cũng có ích, làm người ta dành đôi phút ngẫm nghĩ về cuộc đời để sống tốt hơn, phải ko KN?

Viết bởi Hoài Vân @ 08:23, 2010-02-20

@ anh Nam thân mến [Trả lời]

Rất cám ơn anh Nam đã chia sẻ. HV thấy anh Nam dạo này hay viết tản mạn đọc rất được. HV hay vào trang thiết kế đặc biệt của anh Nam để lặng lẽ đọc và nghe...

Viết bởi Hoài Vân @ 08:32, 2010-02-20

@ bà Thanh iu [Trả lời]

Nghĩ đến viễn cảnh làm hàng xóm với bà Thanh ở cõi vĩnh hằng mà cũng ấm lòng.
Hy vọng tháng 4 này sẽ hội ngộ cùng nhau. Tụi này đang chuẩn bị khởi hành đi Ng Oanh thăm chị Hương đây, hen chưa?

Viết bởi Hoài Vân @ 08:36, 2010-02-20

[Trả lời]

Chắc hôm nay hai bà đang rất vui vẻ lang thang đây đó. Uống dùm tui một ly cám vắt không đường không đá nhé.

Viết bởi hoalucbinh @ 08:43, 2010-02-20

Chia sẻ [Trả lời]

Ngẫm nghĩ cũng lạ, lúc còn sống thì mấy anh em mỗi người một tính, mỗi người một phương trời, khi chết đi lại mong muốn tụ tập về bên nhau. Lúc đó sẽ chẳng còn giận hờn, chẳng còn ghen tị, chẳng còn lo toan, chẳng còn bon chen, chẳng còn tranh giành mưu sinh, chỉ còn lại bình yên thanh thản bên nhau.
= = = =

Sinh nợ nhục thân
Thác tựa khí thần
Trăm năm món nợ hồng trần
Nợ kia trả hết, viên phần thảnh thơi

Vậy đó! Khi sống mỗi người một phương, ấy cũng vì sinh kế, vì những yêu cầu tất yếu cho nhục thân nhục. Và chính vì vậy nên khi thác đi người ta luôn mong được đoàn tụ, quây quân bên nhau để thỏa nỗi thân thương.

Đầu năm ghé nhà Hoài Vân và đọc được một bài viết đáng suy gẫm. "Cõi Vĩnh Hằng" như là lời nhắc nhở cuộc sống.

Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

Viết bởi phieuvan08 @ 09:37, 2010-02-20

[Trả lời]

Tự nhủ, hãy sống như ngày mai sẽ chết, và hãy sống nhân ái, hòa đồng với đồng loại để sau này khi về nơi an nghỉ cuối cùng ta sẽ không phải ân hận rằng mình đã từng làm đau lòng những người thân, cha mẹ, anh chị em và bạn bè thân thiết của mình.

Năm nay em ko về HN ăn Tết , ko lên nghĩa trang Thanh Tước thắp hương cho Ba em được, thấy nao nao lắm chị à.
Cảm ơn bài viết thật ý nghĩa của chị nhìu lắm.
Chúc hai chị đi chơi vui nhé, em ko vào mạng mấy hôm mà thấy bao nhiêu cái cần đọc, hôm nay sẽ ở nhà, đọc và com mỏi tay lun! he he.
Thân yêu hai chị.

Viết bởi Em Miu @ 10:28, 2010-02-20

@ HLB [Trả lời]

Hôm nay tụi mình đã uống giùm nước cam vắt và ăn hộ vài món ngon cực kỳ ở nhà chị Hương, nhớ đến HLB vì thấy lục bình trôi nổi bên sông cạnh quán ăn.
Hen nhỉ?

Viết bởi Hoài Vân @ 19:30, 2010-02-20

@ anh PhieuVan [Trả lời]

Đầu năm ghé nhà Hoài Vân và đọc được một bài viết đáng suy gẫm. "Cõi Vĩnh Hằng" như là lời nhắc nhở cuộc sống.

Rất cám ơn anh đã chia sẻ.

Viết bởi Hoài Vân @ 19:33, 2010-02-20

@ Miu iu [Trả lời]

Lọ mọ qua nhà Miu nhưng chưa thấy hình đi Campuchia?
Sang năm tới sẽ học tập Miu mua tour du lịch thật xa, trốn Tết.

Viết bởi Hoài Vân @ 19:36, 2010-02-20
Thêm góp ý
 authimage